Saturday, November 21, 2009

Saturday, November 21st, 2009

E start một cái blog mới trên google để viết cho a. Tí Em đã có bạn gái, tên là Bảo Thy. Hai đứa dắt nhau đi coi phim 2012 nhân ngày nhà giáo việt nam (20/11), xong rùi nắm tay nhau, con bé Thy quay sang hỏi Tí Em là quen Thy nghen, thế là 2 đứa quen nhau. Tí Em khen nhỏ Thy xinh, không quen là ngố.

Người ta yêu nhau đơn giản như thế anh nhỉ.

E đào bới trong lòng mình và phát hiện ra bản thân e thật trống rỗng, 23 năm nay, e chưa thật sự làm nên một chuyện gì có ý nghĩa. Như lời anh Hải Anh nói, e không phải là người làm chuyện lớn vì thấy khó khăn là e nản lòng. Có phải bấy lâu nay đầu óc e ở trên mây quá không a? E mơ ước làm bs, làm doanh nhân, xây bệnh viện, giúp trẻ em đường phố… những ước mơ nhỏ dần khi tuổi e nhiều lên. Và những sợ hãi, những lo lắng vẩn vơ trong đầu e, ngăn lại những ước mơ. Ngay cả chuyện e có muốn về VN không, e cũng không còn chắc chắn như trước. Một người như e, có thể làm nên chuyện gì hả a. Mọi người cứ nói e giỏi giang, thế này thế nọ, nhưng e biết mình không phải. Bây giờ e tự buông xuôi, bỏ cuộc.

Bạn Tâm lớp e, bị ung thư máu. Gia đình bạn ấy 7,8 người chỉ nhờ vào lương của a bạn ấy làm công nhân ở một xưởng sơn, còn bạn ấy mới tốt nghiệp sư phạm loại giỏi, nhưng mà bây giờ lại bị như vậy. Tại sao cuộc sống bất công như vậy hả a. Cái mạng này của e, đang sống… qua ngày. Trong khi bạn e, một người đầy yêu thương, đầy lý tưởng phấn đấu như vậy lại phải đối mặt với căn bệnh quái ác đó.

E bây giờ rất bình thản, không giận, không hận, cũng không iu thương bất kì ai, bất kì cái gì. Hôm trước e coi phim, có một đoạn, bà quý nhân hỏi người kia bây giờ ngươi thích làm gì, người kia trả lời bây giờ tôi có thể làm gì, có thể thích gì nữa, bà quý nhân nói, trong đời người, bất kì lúc nào cũng có những ước muốn, có thể là dài lâu, có thể là trước mắt, như bả hiện giờ, đang chép kinh, chỉ hi vọng trời đừng lạnh quá để mực đừng khô nhanh…

Bây giờ e chỉ muốn mình đánh được classical music. E sẽ tập trung học đàn thay vì không làm gì.

No comments:

Post a Comment