Tuesday, July 20, 2010

mưa

trời mưa, làm e muốn có 1 người bên cạnh mình để biết cuộc đời mình không đơn độc. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, không lẽ để có được 1 người bên cạnh phải trả giá bằng những lần lên giường sao. Hay e chưa yêu đủ để có thể trao ra tất cả. Ước chi tình yêu đừng bị trộn lẫn với quá nhiều dục vọng.

Trời mưa!

buồn

có những nỗi buồn không thể chạy thoát khỏi nó. Như những hoài niệm về quá khứ cứ ập về, khi ta bình tâm cũng là lúc ta nhớ lại những kỉ niệm. 10 năm trước ta không biết cuộc sống sẽ đi về đâu, 10 năm sau ta cũng tự hỏi bản thân câu hỏi ấy.

Friday, May 28, 2010

It hurt again. I realize one thing: no matter what you do to hide yourself, to cover yourself, to escape from yourself, there will time when your hurt burnt and shattered and sad because you can never forget what you have been through. I did promise myself that I will move on no matter what but… every time I saw my parents happy because of my new achievement. I feel bad because I myself did not want to be… that good. I did not like myself, I hate myself for struggling.

Sunday, January 17, 2010

i'M DONE!

I was in pain for so long, almost my entire life up to this point. When I was small, I accidentally caught my d watching pornography with many of his friends. I could never forget their face when they watch those kinds of movie. It’s like they were obsessed with it. That made me stay away from men in my entire teenager-hood. I was also a victim of my own p’s child-raising-philosophy. They believe the only way to make the child obey is to hit them hard enough so they can remember. Yes, I remember, not my mistakes, but all of the purple bruises and how long did it take to heal these. Child-abuse? It destroyed my soul so much that later when I made a mistake, I would hurt myself. Then they broke my dream, they broke my future, they took me away from everything that matters deeply to me. And they trust the new place will be better for me. Yes, it’s better in a way that it made me stronger after I try to commit suicide multiple times. Yes, it made me realize that life is precious.
I was in pain for so long. It truly makes me angry. Why do I have to be in pain for that long? Why me? Why I have to live with the shadow of someone spread over my life? Why I have to live with the consequence of other people’s action in my life? Why I have to feel hurt when it’s entirely not my fault? Why I have to live like trash every single day of my life?
I AM EXHAUSTED OF NEGLECTING MY OWN FEELING, OF SUPPRESSING MY DESIRE BECAUSE OF LIFE’S DOGMA.
KNOW WHAT? I’M DONE! I’M THROWING THESE HURTFUL MEMORIES DOWN THE TOILET AND FLUSH IT. I WILL LIVE MY LIFE NOW. I’LL RISK EVERYTHING FOR HAPPYNESS.

Monday, January 11, 2010

COURAGE

E cứ tưởng mình không còn hận thù nữa khi nhận ra e chẳng còn ai để trách, nhưng mà không phải như vậy. E không ngờ “sự nặng lòng” + “giận dữ” ấy chưa bao giờ rời bỏ e, chỉ khi một người nào đó đề cập đến vấn đề gia đình e qua bên đây định cư là cơn giận dữ của e bùng lên, nó thiêu đốt e, e cảm thấy như mình ở trong một cái lò lửa, không chỉ e tự thiêu đốt e, lúc nó bùng lên, e muốn thiêu đốt tất cả những người, những vật ở gần mình. E như một quả bom không hẹn giờ, nổ bất kì lúc nào. E sợ bản thân mình vì hình như e sinh ra là để làm tổn thương những người khác. Sau khi cơn hận thù trong e hạ xuống, là lúc e không thể tha thứ cho bản thân mình.
Hôm nay đột nhiên e nhớ lại những chuyện xảy ra lúc nhỏ… e không ngờ những hình ảnh cách đây 18 năm đột nhiên hiện về trong tâm trí e rõ mồn một. E ước gì kí ức của mình bị biến mất một lần nữa, tại sao nó quay về.
Có những lúc như thế này, e ngồi đối diện với old soul của mình. E không tin con người này 23 tuổi. E nhìn vào lỗ hổng trong tìm mình, nhìn vào vết sẹo ở cổ tay mình… e cảm nhận được lỗ hổng ấy lớn đến nỗi gió thổi qua được, mưa bay qua được, buồn vui đều thoát ra được…
Lẽ ra e không còn sống nữa. Từng ấy ngày “thặng dư” sau cái chết, e đã làm được gì? E như một đứa trẻ đi lạc, không còn biết mình là ai, vì e của ngày ấy đã chết. E từ chối những điều tốt đẹp trong cuộc sống, e từ chối tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình. E tập làm quen với cảm giác chông chênh, cô đơn. E bắt đầu tránh xa những đám đông, những buổi tụ năm, tụ ba. E nhìn những con người- đang đi đứng nói cười vui vẻ khóc giận buồn bã sung sướng thành công viên mãn hạnh phúc rạng ngời yêu thương đùa giỡn-
E ngưỡng mộ họ, vì e không có được những cảm xúc ấy.
Nhiều người muốn sống, và e đi tìm cái chết khi tuổi còn quá trẻ, khi cuộc sống nhiều người nhìn vào sẽ định một giá chắc chắn: sung sướng và hạnh phúc.
E hi vọng a sẽ hiểu và thương e vì e không phải là một cô gái với một tâm hồn trọn vẹn, e xứt mẻ, và chông chênh. Mối hận thù ấy, đến khi e không muốn đè nó lên một con người cụ thể nào nữa, thì e tự quàng nó vào cổ của mình, và không tha thứ cho mình.
E không còn là con bé lý tưởng của ngày xưa, 18 tuổi, muốn học bác sĩ để sau này cứu người.
Nhưng cho tới bây giờ, ngành y đối với e, vẫn là một ngành cao quý. E cứ sờ sợ quyết định học y của mình, vì khi ra trường e sẽ già, 35 tuổi. Nhưng e biết, nếu mình không thực hiện được ước mơ đó, thì không một ai trên thế giới này có thể chữa được vết thương này cho e. E thất bại ở đâu, chạy trốn ở đâu, vấp té ở đâu, sẽ phải quay về lại nơi ấy để đứng lên đi tiếp.
Và để làm được điều ấy, e cần LÒNG CAN ĐẢM.

Wednesday, December 23, 2009

THERE'S A BIG HOLE ... RIGHT HERE!

Dạo này e thường hay tỉnh giữa đêm, nhận ra trong tim mình có một lỗ hổng quá lớn. Hình như e biết sự hiện diện của lỗ hổng ấy từ lâu nhưng e không đối diện nó, e nghĩ rằng từ từ rồi nó cũng phải tự lấp đầy thôi.
Chưa bao giờ e thấy mình bị ức chế khả năng biểu cảm như thế này. Trước đây có chuyện gì e cũng nói, đụng chuyện bực thì chửi, e sẵn sàng đứng lên, sẵn sàng chống đối… e hận thù, e gay gắt, e muốn làm cho những người khác phải tổn thương, phải chấp nhận họ sai. Cho tới khi e nhận ra, thật ra trong câu chuyện này, không có ai là người sai, cái ngày e đủ lớn, đủ thông minh để nhận ra thật ra không ai sai, là ngày e thấy trái tim mình lủng một lỗ. E mệt mỏi với những lý luận vì không biết đâu là đúng, đâu là sai. E chọn cách không nói nữa, cảm giác như mình là đứa trẻ tự kỉ.
E nhớ khuôn mặt những người bạn trai lúc e từ chối họ, họ không hiểu tại sao, giống như họ chết mà không hiểu tại sao họ chết. E càng để tâm hồn mình lặng đi, e càng nhìn rõ con người, càng đoán biết trước họ sẽ làm gì. Và khi họ làm như thế, e mỉm cười… e không phải người phức tạp, nhưng người khác luôn nghĩ rằng e phức tạp. E không suy nghĩ nhiều nên mọi người càng nghĩ e suy nghĩ nhiều.
Có 1 lần duy nhất trong đời, e tự nguyện hôn một người đàn ông. E từng tin rằng mình có thể hi sinh tất cả vì người ấy, tất cả.
Những người đàn ông tiếp theo, khi họ đến quá gần, e thường đẩy họ ra, hoặc tự e bỏ chạy khỏi cuộc tình ấy.
E thông minh, e học giỏi, e khéo ăn nói, e sắc sảo, e tinh tế… để làm gì?
E ước gì mình ngu một tí, vậy thì e sẽ không có khả năng đeo đuổi ngành ấy, không có khả năng ước mơ lớn
E ước gì mình học kém giỏi một tí, vậy thì bố mẹ sẽ không kì vọng quá nhiều ở e, sẽ không chê những ngành e đang học là một bộ môn sỉ nhục trí tuệ của e
E khéo ăn nói… e ước gì mình đừng khéo ăn nói, để e không hiểu con người quá nhiều, nếu e không khéo ăn nói thì e sẽ không có khả năng làm tổn thương người khác một cách trầm trọng… chỉ vì khả năng ăn nói của mình, e có thể làm người khác hoàn toàn tin tưởng mình, e có thể chạm đến phần sâu thẳm nhất trong bất kì con người nào. E ước gì, mình đừng có khả năng ấy.
E không muốn mình sắc sảo, người ta nói phụ nữ đa đoan quá sẽ khổ. Nếu e không sắc sảo, không quyết đoán thì có lẽ e đã đi qua nhiều cuộc tình, e sẽ để những người đàn ông đó ôm e, hoặc làm gì đó họ muốn và e thì đơn thuần một tí, ờ thì họ yêu mình đó… cứ để họ thể hiện đi…
E cũng chẳng muốn mình tinh tế… vì khi e tinh tế là lúc e có thể cảm nhận, có thể “ngửi” ra người khác nghĩ gì, hay cảm nhận như thế nào. Và những điều đó quay ngược lại làm e tổn thương, nhưng không thể nói ra.
………………………………………………………………………………………………………

Thursday, November 26, 2009

Song thất


E làm người rất đúng với 2 chữ này: song thất. Là thất vọng và thất bại. Khi e đặt chân đến đất nước này, e chỉ là một đứa trẻ 18 tuổi, suy nghĩ giản đơn, yêu cuộc sống, và yêu mọi người. E hết lòng học hành vì hi vọng mình có thể tiếp tục đeo đuổi ước mơ làm bác sĩ của mình, khi trở về VN e còn về lại trường đh y dược, tự hứa với lòng mình sẽ có một ngày e quay lại nơi đó với tư cách là một bác sĩ. E hớn hở đặt chân vào đại học, tràn đầy hi vọng con đường tương lai đang mở ra rực rỡ trước mắt mình. Những lúc đó ngọn lửa trong lòng e vẫn cháy hừng hực, e vẫn đang sống. Sau đó e nhận ra giá trị của đồng tiền, e từng đi làm ngày đêm, không có thời gian nghỉ ngơi, vừa dạy trên trường, vừa đi bán ở chợ Tàu, lại đi học thêm. E từng tưởng mình sẽ không chịu nổi, nhưng e đều vượt qua. Đầu năm nay, e lên đến đỉnh cao của thành công, e trở thành project manager và được tự mình create những chương trình có ích để giúp đỡ mọi người. Không phải đó là điều e mong muốn sao?

A biết không, cho đến đầu năm nay, e mới nhận ra mình đã tự lừa dối bản thân, e không là ai, và không thể làm nên chuyện gì. E bất tài, bất lực trước bản thân mình. E biết nếu e không tự mình đứng dậy sẽ không ai có thể giúp e. Nhưng bản thân e đã nản lòng với cuộc sống… E thật sự nản lòng.